XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Cửu Thế

Tác giả: Mỹ Bảo

Thể loại: Truyện ngắn


Convert & edit: Phụng Vũ

Thượng.

Kiếp thứ nhất, nàng là hoa khôi nổi danh khắp Tần Hoài.


Bao giờ cũng mặc màu đỏ, đỏ chói mắt, đỏ rực rỡ, đỏ như bông hoa mai ngạo nghễ nở rộ trong tuyết trắng kia. Dung mạo xuất trần, tài hoa xuất chúng xinh đẹp vô song, bao nhiêu văn nhân tranh giành kết giao, bao nhiêu vương tôn công tử không tiếc ngàn lượng hoàng kim chỉ để một lần nhìn thấy nàng. Phía sau bức rèm châu thủy tinh, một đôi mắt mênh mang gợn sóng, lạnh nhạt mỉm cười liếc mắt nhìn ngươi một cái, là đã cướp mất ba hồn bốn vía của ngươi đi rồi.

Đêm Tần Hoài tiêu hồn, cả người nàng y phục đỏ rực, đứng ở chính giữa đang hát khúc “Bình minh tiếng hót đầu cành, như nỉ non lòng thiếu nữ”,cúi đầu, chợt nhìn thấy y.

Y đã là Hộ Quốc Tướng Quân công thành danh toại, thường ngày luôn tự nghiêm khắc với bản thân, lần này bị bạn bè cưỡng ép lôi kéo mới tới uống hoa tửu. Lúc bước vào, nét mặt lúng túng, bước chân loạng choạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng bỗng quên lời ca đến không còn một từ.

Một là kẻ nam nhi xuất chúng khí phách đường đường, một là người hồng nhan vẹn toàn tài sắc. Một là kẻ thanh sạch chốn quan trường, một là người tỉnh táo nơi hoa phấn. Một là kẻ từng trải phong sương, một là người xem rõ hồng trần.

Tri âm, tri kỷ, tri tâm.

Cứ nghĩ rằng cuộc đời này cũng chỉ cô đơn lạnh lẽo như vậy, không ngờ được khi tình yêu đến, lại mãnh liệt, ngơ ngẩn mất hồn đến thế.

Nhưng là, nhưng là, y có cha mẹ cùng chính thất, sao có thể chấp nhận một cô gái câu lan* vào cửa? Trăm năm danh gia vọng tộc, sao có thể chôn vùi vì một người con gái?

Mà ngay lúc này, khói lửa biên cương lại bùng cháy. Y đi rồi. Đi tới phương bắc xa xôi, chiến đấu với giặc Kim man di hung hãn.

Gươm đao vó ngựa đi vào trong giấc mộng. Trong mộng, y lọt vào mai phục, giữa chốn Tu La tận sức chém một lần cuối cùng. Nàng không phân biệt được trên người y, là máu của y hay máu của kẻ địch.

Dần dần, đuối sức không thể chống đỡ nổi, động tác của y chậm lại. Có kẻ thúc ngựa tới đánh lén sau lưng, một kiếm quét ngang cổ y…

Gửi về nhà, là một thi thể không đầu, cha mẹ y đau đớn chết lặng, vợ con y hoảng loạn kinh hoàng. Mà nàng, lẳng lặng gói ghém hành lý, lên đường đi về phương bắc.

Trời cao đường xa, gió rét thấu xương, một mình nàng một nữ tử cô độc cố chấp lao tới chiến trường nơi người đó hy sinh vì tổ quốc. Bức tranh vùng đất mênh mông ấy mở ra, từng khóm từng khóm hoa dại nở rộ, những đoạn chân tay bị chém đứt vương vãi đầy trên mặt đất, máu chảy thành dòng uốn lượn. Nàng biết đi đâu tìm y?

Đôi tay thon nhỏ trắng ngần, đôi tay thưởng để chạm hoa gảy đàn, xô những tấm áo giáp không toàn vẹn ra hai bên, đẩy một cơ thể đã mất đi sinh mệnh sang bên cạnh, rốt cục, nàng cũng tìm được khuôn mặt thuộc về nàng.

Nàng nở nụ cười, ôm chiếc đầu người ấy vào trong lòng. Đôi tay đầm đìa máu chậm rãi rút cây trâm phượng xuống, nắm chặt, đâm thật sâu vào cổ họng.

Cuối cùng, không còn ai có thể tách bọn họ ra được nữa.

Trong lúc mơ hồ, đã tới Minh Phủ, nhìn thấy Diêm Vương.

Diêm Vương tự mình bưng một bát Mạnh Bà Thang chờ nàng, chẳng nói câu nào, chỉ có một tiếng thở dài.

Nàng cười ung dung.

Diêm Quân nói, kiếp thứ nhất đã long đong như vậy, dù thần tiên cũng không dễ đổi thay.

Nàng nói, đa tạ Diêm Quân, tương lai gian khổ, Sơ Ảnh đều hiểu được. Sơ Ảnh biết nên làm thế nào.

Dứt lời ngửa đầu uống cạn Mạnh Bà Thang.

————————

Kiếp thứ hai, nàng là con gái của Thái Thú, cẩm y ngọc thực**.

Con nhà tướng, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục nghiêm ngặt, binh thư kiếm ngựa, không gì không giỏi. Nàng còn có môt thanh mai trúc mã, đó là con trai của phó tướng, từ khi còn là hai đứa nhỏ vô tư đã trèo cây bắt ve, xuống sông bắt cá, hết sức tinh nghịch quậy phá, khiến trưởng bối không biết làm sao cho được. Tới khi lớn lên, lại thường xuyên trốn bề trên phóng ngựa ra quan ngoại, so đao đọ tên, chẳng thấy có chút bóng dáng tiểu thư khuê các nào.

Toàn thành nhỏ chốn biên quan, núi rừng xanh thẳm trùng điệp tĩnh lặng, mây trắng lơ lửng trôi ngoài xa. Quan ngoại, chính là thảo nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát, nơi có những dân tộc du mục nhanh nhẹn dũng mãnh, vừa chăn thả vừa hát vang giữa đất trời. Trong thành cũng thường có những tiểu thương người du mục mũi cao mắt sâu, bán tuấn mã dũng mãnh và bảo đao sắc bén.

Nàng đam mê bảo đao, thường thích tới chợ đồ cũ tìm kiếm, vì biết hàng, cho nên được lão tiểu thương kia tán thưởng, kết thành tri kỷ.

Tuấn mã thảo nguyên cuồng dã chưa thuần, bị tiếng chiêng trống xiếc ảo thuật cùng tiếng đám đông reo hò vang dội làm kinh sợ mà giãy khỏi dây cương, hất vó lên cao, nổi điên dẫm đạp giữa ngã tư đường. Mọi người kinh hoảng chạy toán loạn, một đứa trẻ bị xô ngã xuống mặt đất bụi bặm, khóc lớn “Hu oa”.

Ngay thời điểm mấu chốt ấy, bóng dáng một hồng y thiếu nữ chớp lên vọt tới, nhấc một chiếc cọc dài lên, chắn ngang trước người đứa trẻ. Con ngựa lao tới trước mặt, nhảy vọt mà qua, ngay lập tức có lão tiểu thương xông lên hàng phục.

Trong những tiếng khen ngợi tán thưởng, người đàn ông mạnh mẽ kia đưa mắt nhìn nàng sâu xa, dưới chiếc khăn trùm đầu chỉ lộ một chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt màu hổ phách.

Cô gái thậm chí vẫn chưa biết đó là một lần tương phùng.

Mùa đông năm đó, lần thứ năm, Hung Nô kéo quân xuống, cướp thành chiếm đất, phóng hỏa tàn sát.

Cha và anh mặc chiến giáp, cầm binh khí, thủ vững trên thành không ngủ không nghỉ. Nàng theo mẹ chăm sóc binh lính bị thương bên trong thành, nghe tiếng chém giết bên ngoài thành, nghe mùi máu tươi trong không khí, nàng biết những ngày vô nghĩ vô lo rực rỡ ấy đã không bao giờ trở lại nữa.

Tử thủ mấy ngày, bất chợt quân Hung Nô thay đổi hướng tấn công một cách kỳ lạ. Vốn tưởng rằng nguy cơ đã qua, không ngờ hoàng đế ngu đần, nghe lời tiểu nhân gièm pha, trái lại cho rằng cha nàng thông đồng với địch, muốn chém cả nhà bọn họ tịch biên tài sản.

Đêm đó nàng không còn muốn chạy trốn, là người thiếu niên thanh mai trúc mã cạy cánh cửa phòng nàng mà vào, đánh nàng bất tỉnh, đặt lên lưng ngựa. Khi tỉnh lại, một mình giữa thảo nguyên mênh mông, một người đàn ông có chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt màu hổ phách cưỡi tuấn mã đi bên cạnh.

Lại đây. Người đàn ông vươn tay ra.Từ nay thảo nguyên chính là nhà của nàng.

Núi nhỏ gò đất trùng trùng điệp điệp, dòng sông uốn lượn chảy về xuôi, cờ quạt tung bay trong gió, mùi sữa phảng phất khắp các lều trại. Nàng cầm bảo đao Hung Nô, mặc quần áo Hung Nô, thúc ngựa theo Hung Nô Vương giết chóc, cùng y chinh phục bộ lạc lân cận.

Nàng vẫn mặc hồng y như trước, nhan sắc kia tựa như máu tươi nhuộm thành. Chẳng mấy chốc, không người nào không biết bên cạnh Hữu Hiền Vương có một vương phi người Hán, hồng bào nộ mã, cùng vương như bóng với hình.

Đêm thảo nguyên, bầu trời đầy sao, tiếng hát bên lửa trại vang xa rất xa, nhưng không biết có thể bay đến tai những người ở chốn quê hương hay không. Vương thích nhất là ôm nàng, ngồi yên lặng trên gò cao, nhìn đêm trăng buông xuống thảo nguyên, cùng nàng ngắm trăng ló ra khỏi sườn núi, nước sông lững lờ trôi. Khi đó, vương nói, y đã yêu nàng từ rất lâu rồi.

Nàng chỉ cười, hồng y làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đã sớm không còn vẻ hồn nhiên bộc trực ngày ấy. Nàng chỉ là một gốc mai sinh trưởng trên thảo nguyên, điều kiện không thích hợp, nhưng vẫn quật cường, muốn nở rộ hoa.

Vương hỏi, vì sao nàng luôn không vui? Hay là nàng nhớ nhà? Chờ sau này ta làm chủ trung nguyên, nhất định sẽ đưa nàng vinh quang trở về.

Nàng chớp mắt, cúi đầu.

Hán đế và Hung Nô tuyên chiến mọi người đã thầm đoán được. Vương vẫn giống như ngày trước, bỏ tất cả phi tử ở lại, chỉ dẫn mình nàng theo quân.

Hai quân gặp nhau trên chiến trường, gương mặt vị thiếu tướng quân Hán quen thuộc nhường nào, đó đúng là người thanh mai trúc mã lúc nhỏ kia. Ngày trước cùng lớn lên bên nhau, nay lại thành quyết đấu sinh tử?

Mai nhi, ngươi thân là người Hán, mang thân hầu hạ Hung Nô không nói, lại còn cùng bọn hắn đánh giết đồng bào, lương tâm ngươi để cho chó ăn rồi hay sao?

Nàng ngồi trên lưng ngựa, thoáng chốc, sắc mặt như tờ giấy.

Trận ấy đánh một hồi lâu, hai quân vẫn ngang ngửa lẫn nhau. Sau lần bị mắng đó nàng ít ra trận tiên phong hơn, chỉ ở trong trướng sửa soạn văn thư, vẽ lại một ít bản đồ, chờ những người đàn ông trở về.

Vương người đầy mùi máu ôm lấy nàng. Mai Nhi của ta bị tủi thân rồi. Đừng lo, chờ ta đánh thắng quân Hán, bắt sống tên tiểu tử kia, sẽ giao cho nàng tùy ý xử trí.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: Ngài đối xử với thiếp tốt như vậy, thiếp nào có tủi thân.

Chiến sự giằng co mãi cho đến khi mùa đông bắt đầu mới có chuyển biến. Hung Nô liên tiếp bại mấy trận, nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ đành lui quân lại ngàn dặm. Trong quân truy tìm gian tế, tìm ra được nàng.

Lúc xét xử, nàng chỉ nhẹ nhàng nói, Vương, là ta phản quốc đi theo ngài. Vương liền đưa tay ôm lấy nàng, bước nhanh ra khỏi trướng. Từ đó về sau không còn ai dám nhắc lại việc này.

Nhưng tin cơ mật vẫn không ngừng bị tiết lộ ra ngoài, quân Hán tiến vào thảo nguyên đuổi giết không tha, Hung Nô binh bại như núi đổ, quăng mũ quăng giáp chạy trốn. Vương của nàng, một đời kiêu hùng, khi thất thế phong thái vương giả vẫn không như trước không giảm, trong ánh mắt tang thương, vẫn luôn mang theo sự áy náy và trìu mến mà nhìn nàng, chính môi mình cũng đã khô nứt, nhưng y vẫn hỏi, Mai Nhi, nàng có khát không?

Đêm trăng sáng tỏ, kỵ binh quân Hán cuối cùng cũng bao vây xung quanh bọn họ. Vương bỏ lại tất cả, đơn độc đưa nàng đi phá vây.

Bất chợt trước ngực đau đớn dữ dội. Bảo đao Hung Nô trong tay nàng nhuốm dòng máu nóng bỏng của Vương, hòa vào với hồng y trên người.

Vương thoạt tiên kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn tràn ngập yêu thương.

Vị tướng quân trẻ tuổi xung phong làm gương, vung đao chém xuống, đầu người nam tử rơi xuống chân nàng dưới ánh trăng bàng bạc.

Mai Nhi. Vị tướng trẻ kích động gọi nàng. May mà nàng vẫn gửi tình báo cho chúng ta, trận này mới thắng đẹp được như thế. Tân đế đăng cơ, đã sửa lại án oan cho cha nàng, nàng theo ta trở về đi.

Nàng lại ôm đầu Vương vào trong lòng ngực, bất động.

Mai Nhi, lúc trước chính kẻ này đã giả tạo văn thư, hãm hại cha nàng tội câu kết với địch, khiến cả nhà nàng phải chết oan, ép nàng phản bội. Hắn có thù nhà hận nước với nàng đó!

Nàng nở nụ cười, nói với chiếc đầu trong lòng: Chàng lấy giang sơn chuộc lại huyết thù nhà ta, ta cũng sẽ dùng hết thảy, báo đáp lại yêu thương của chàng.

Dứt lời, không đợi người bên ngoài ngăn cản, đao xẹt qua cổ. Máu của hai người cuối cùng cũng hòa vào nhau.

Gặp lại Diêm Vương, tưởng như đã qua mấy kiếp. Trên Hoàng Tuyền chỉ có duy nhất một thân một mình, người yêu thương nàng, không đứng chờ nàng.

Diêm Vương nói, nhìn xem, dù có như vậy, ngài vẫn chỉ có thể cách xa dù sinh dù tử.

Nàng nhìn những cánh Bỉ Ngạn đỏ rực hòa lẫn trong ánh lửa ma trơi rơi xuống mênh mông ngập trời, nói, sinh cũng vậy, tử cũng vậy, đều rành mạch rõ ràng. Chỉ là hy vọng kiếp sau, đừng rơi trong chiến loạn nữa.

Kiếp thứ ba.

Cánh cổng hoàng cung cao lớn đỏ rực chầm chậm mở ra, một hàng dài những cô gái đương tuổi thanh xuân thướt tha tiến vào.

Ba năm một lần tuyển tú, nàng – con gái của một viên quản lý Họa Viện nho nhỏ cũng đang xếp trong hàng dài ấy. Hồng nhan đôi tám, hồn nhiên lương thiện, thừa hưởng tài hoa hội họa gia truyền, bất kể là tranh hoa điểu ngư trùng, hay là sơn thủy nhân vật, đều vẽ rất sống động.

Gia thế thường thường khiến nàng không được tuyển đến bên người đế vương, bị phân vào Đan Tâm Các, chuyên lo sao chép văn sử. Đan Tâm Các hẻo lánh vắng lặng, kề sát lãnh cung, thường xuyên nghe được tiếng than khóc nỉ non của những phi tử bị giam cầm, người có địa vị một chút sẽ chẳng thèm bén mảng đến nơi này.

Các cung nữ cùng làm việc với nàng oán thán dậy trời, mà nàng thì vừa lòng yên phận. Nàng thầm tính toán, qua tám năm nữa tròn hai mươi lăm, là có thể xuất cung rồi. Đại ca nhà thế bá nói huynh ấy sẽ chờ nàng, cũng không biết có chờ thật hay không.

Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ thổi bức Tiểu Hà Tinh Đình Đồ nàng vừa vẽ xong lên, cuốn ra bên ngoài cửa sổ. Nàng đuổi theo, bắt gặp một đứa bé áo xanh đang cầm bức họa nhìn ngắm say sưa. Đứa bé kia xinh xắn tựa tiên đồng, đôi mắt to tròn đen láy có vài phần sợ hãi, vài phần chờ mong nhìn nàng.

Nàng giật mình, dịu dàng cười dắt đứa trẻ kia vào phòng, cho nó hoa quả điểm tâm. Đứa bé ăn hết sạch, tiện đà gọi nàng một tiếng tỷ tỷ ngọt sớt.

Sau này nàng mới biết được đứa trẻ kia là con trai độc nhất của thái tử đã bị phế, thân phận hoàng tôn chỉ như thùng rỗng kêu to, bị quẳng trong cung tự sinh tự diệt, cung nhân bên người cũng chẳng thèm tôn trọng nó, nó liền lén chạy đi muốn trốn khỏi cung, kết quả chưa ra được ngoài, đã gặp nàng.

Tiểu hoàng tôn này dù đã mười hai tuổi, nhưng vẫn chưa biết chữ nghĩa, nàng vô cùng thương yêu nó, bèn tự tay dạy nhận chữ đọc văn. Khả năng hội họa kia của nàng rốt cuộc cũng phát huy công dụng, dùng tranh tả chữ, linh hoạt sinh động, khiến cho đứa bé kia nhìn không chớp mắt, rồi cẩn thận cất hết những bức họa ấy đi.

Cung nữ chê cười nàng, bảo nếu muốn bấu víu hoàng thân, vậy thì đừng có bấu vào một con phượng hoàng trụi lông. Ngày sau thay triều đổi đại, tiểu hoàng tôn này có thể giữ mạng hay không vẫn còn là vấn đề, cô với nó không phải chị em, không ra chủ tớ, vậy phải coi là cái gì đây?

Nàng thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn có thêm một người bạn trong chốn hoàng cung hoang lạnh như băng này.

Từ đó về sau hai người sớm chiều bầu bạn, đọc sách vui đùa, những người trong Các có thể nhìn thấy tiểu tùy tùng kia không rời người nàng một bước, cả hai như hình với bóng chẳng thể phân biệt được.

Trong viện có một cây hàn mai, vào đông khi hoa nở, nàng ôm đứa trẻ vào trong chiếc áo choàng, tựa sát vào nhau thưởng mai trong tuyết.

Nàng bỗng nói, khi đông tàn mai rụng, là lúc trăm hoa đua nở tranh xuân, liệu người ngắm hoa còn ai lưu luyến cái lạnh lùng nữa chăng?

Đứa trẻ cảm thấy lời này có điềm xấu, vội vàng ôm chặt thắt lưng của nàng hơn.

Hoa nở hoa tàn mấy độ xuân, ngoảnh đầu nhìn lại, người đứng phía sau đã trở thành một thiếu niên anh tuấn đĩnh đạc, đôi mắt thâm thúy kia mãi luôn dõi theo hình bóng của nàng. Giờ phút này bên ngoài đang long trời lở đất, hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hoàng tử tranh ngôi, cốt nhục tương tàn, lòng người hoảng sợ. Mà trong tòa tiểu viện này, cuộc sống vẫn bình lặng như trước.

Đến một ngày trần ai lạc định***, Tả Tướng cầm thánh chỉ dẫn theo nhân mã chậm rãi tiến tới Đan Tâm Viện, nhìn thấy vị hoàng tôn trẻ tuổi, đồng loạt quỳ xuống, hô vang vạn tuế ba lần.

Tân quân trước khi đi nắm tay nàng nói, Vấn Mai, ta đã từng thề trước linh vị phụ thân, nếu có một ngày đăng cơ, nhất định sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Hãy chờ ta trở lại đón nàng.

Từng câu từng chữ thâm tình kiên định của vị thiếu niên khiến nàng vừa rung động lại mê mang.

Nhưng nàng không chờ được chiếu thư phong hậu, mà chỉ chờ được một ly rượu độc. Tả Tướng mặt không đổi sắc. Phụ thân ngươi ủng hộ đại hoàng tử tạo phản, đã gánh lấy tội chết, ngươi cũng mau uống ly rượu này, theo cha tận hiếu đi.

Nàng không hoảng, cũng không sợ, bình tĩnh tựa như đã sớm nhìn thấu thế sự hồng trần. Chỉ là khi nâng chén bất chợt hỏi, sau này chàng sẽ ra sao?

Tả Tướng cười nói, tiểu nữ nhà ta đoan trang hiền hậu, lại cũng biết vẽ tranh, tin rằng sẽ thay thế ngươi chăm sóc tốt cho hoàng thượng.

Nàng than nhẹ một tiếng, uống cạn chén rượu.

Diêm Quân thấy nàng, câu đầu tiên chính là: Năm năm sau y hoàn toàn nắm được triều chính, tru di cửu tộc Tả Tướng, truy phong ngài là hậu.

Nàng gật đầu, không vui không buồn.

Diêm vương có phần cảm khái, nói: Tiên tử, ngài cũng biết, bất kể trải qua bao nhiêu kiếp, ngài và y đã định trước không thể cùng ở bên nhau.

Ánh mắt của nàng trong suốt, than nhẹ: Ngược gió nếu như hiểu ý, xin đừng dễ phá tan****. Có y hiểu ý, ngược gió có ngại gì?
Phan gt
Phan_2 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .